CÓ MỘT TIẾNG THÌ THẦM BÊN TAI BẠN

Sáng nay dậy mình nhận được tin nhắn của một em gái giỏi giang, năng động nhắn cho mình từ đêm qua. Em cũng giống mình hồi trước, ham học hỏi, muốn thành công nhưng vẫn luôn có nỗi sợ.

Một nỗi sợ rất lớn đó là

“Sợ mình ko làm được” !!

“Sợ bị người khác đánh giá” !!

khiến mình không dám làm, không dám hành động. Cứ mỗi khi định làm gì lại nghe thấy tiếng thì thầm đó bên tai. Chúng ta tưởng tượng ra những điều người khác nghĩ về mình, tưởng tượng mình thất bại. Và rồi ko dám làm. Và rồi nhìn người khác làm và ao ước được như họ.

Nhưng,

Có một tin vui cho tất cả chúng ta.

Đó là những điều chúng ta tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, nó ko phải sự thật.

Vì sự thật là chẳng ai quan tâm đến bạn đâu, chẳng ai có thời gian để bận tâm đến bạn đâu.

Vì họ cũng đang quá bận để giải quyết các vấn đề của họ.

Bạn muốn trở thành nhà văn, bạn muốn trở thành phiên dịch thì cứ thế mà làm, cứ thế bắt đầu thôi, làm sao mà phải lo là sợ ngta bảo “có đủ trình độ ko mà làm”, “Học tiếng Anh đã ko ra sao còn đòi học tiếng Nhật”…, “Tu nghiệp sinh có làm phiên dịch đc ko”…

Hãy sợ chính bản thân mình trước đã.

Mình có đủ nỗ lực, đủ cố gắng, mình có dám cam kết với chính bản thân mình là sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu không?

Hay cứ ngồi đó lo và than phiền về việc mình nghèo, mình kém?

Và có một sự thật nữa là, ai cũng có một thị trường của mình, ai cũng có những người cần giá trị của bạn. Chỉ có điều là bạn có dám trao giá trị của mình không thôi.

Mình xuất thân là chuyên Sử, đạt giải khuyến khích quốc gia Sử, giải Nhì chung kết năm của cuộc thi Theo dòng lịch sử năm 2006. Mọi người đã tưởng mình sẽ trở thành một nhà nghiên cứu hoặc một phóng viên nào đó.

Còn tiếng Anh thì phát âm tệ đến mức 2 đứa con ko muốn nghe. Nói chung là dân khối C đặc hiệu.

Vậy mà mình vẫn vào đại học, vẫn dám học tiếng Nhật cùng các bạn xuất thân ngoại ngữ. Mình học ko biết sợ vì mình nghĩ chỉ có học, có làm, có tiền, có hiểu biết thì những người coi thường mình, gia đình mới bớt coi thường. Rồi khi học, khi làm mình mới thấy đó là cho chính bản thân mình chứ chẳng phải cho ai, vì ai cả. Không dấn thân thì cuộc sống cứ mãi ngày qua ngày, lặp lại giống nhau.

Mình muốn sống cuộc sống mà 365 ngày khác nhau chứ ko phải là sống 1 ngày 365 lần.

Các bạn đừng làm mất cơ hội để trao cho người khác giá trị của mình, đừng làm mất cơ hội của người khác được mình phục vụ, đừng có ích kỷ giữ lại kiến thức cho riêng bạn, hãy mạnh dạn chia sẻ cho những người ngoài kia đang cần bạn giúp đi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top