Con gái: Mẹ, con thấy mẹ giống y xì Ma Kết!
Mẹ: Là sao?
Con gái: Sách Mật ngữ viết là Ma Kết nếu bị ai chê gì đó thì sẽ quyết tâm học thật giỏi.
Mẹ: ừ .. hừ, … giống thật
Đến cả con gái 10 tuổi cũng nhận ra tính của mẹ nó. Đúng là mình có cái tính là càng bị chê càng có động lực để chứng minh điều ngược lại ngay từ hồi còn đi học.
Những lời chê bai, coi thường ban đầu khiến mình tủi thân, ức chế dẫn đến thù ghét những người đó. Nhưng rồi mình nhận ra nếu mình cứ như hiện tại thì điều họ chê là đúng, họ hả hê. Còn mình chẳng được gì. Sự tủi thân, ức chế lớn đến mức mình muốn làm gì đó khác biệt, mà điều khác biệt lớn nhất có thể làm được ở lứa tuổi học sinh đó chỉ là lao vào học.
Những người chê nhà mình kinh tế kém, chê mình xuất thân tỉnh lẻ, chê mình dân khối C mà đòi học ngoại ngữ, đòi làm phiên dịch, đòi phiên dịch cabin… và những tiếng cười khả ố khi đó.
Cứ giải quyết được lời chê của người này lại xuất hiện lời chê của người khác
Kể ra cũng thật may mắn, lời chê cứ tăng level dần để mình liên tục có động lực để bước lên nấc thang cao hơn trong cuộc đời.
Những người chê mình ngày xưa giờ cũng ngại khi nói chuyện với mình. Mình thì không ngại, không còn ghét họ nữa nhưng cũng chẳng yêu. Chỉ có một điều là mình biết ơn họ, nhờ họ mà mình đạt được các mục tiêu.
Mà mình nhận ra nếu mình cứ tà tà cùng tầng với họ, họ sẽ thấy mình nguy hiểm và càng chê, càng nói xấu. Còn nếu mình bứt phá vượt xa họ thì lại biến được họ thành fan của mình
Đúng là khi phải có nỗi đau, nỗi nhục mới dám quyết tâm thay đổi.
Cần lắm ai đó chê mình đủ nhục để mình đạt được mục tiêu cao hơn nữa