
Cô giáo mình ấn tượng nhất và có ảnh hưởng tới mình thời học sinh có lẽ là cô dạy môn Giáo dục công dân.
Cô có lẽ là người duy nhất luôn coi bọn mình là học trò như bao học trò khác chứ không hề có sự phân biệt lớp chuyên Sử Địa với chuyên Toán, chuyên Văn.
Mình luôn hứng thú với các giờ học của cô để nghe cô kể chuyện, dạy dỗ. Những câu chuyện cô kể, rất
nhiều điều mình vẫn nhớ tới tận bây giờ.
Ví dụ như cô nói: Cha mẹ sinh con ra chỉ mong mỏi một điều duy nhất là con mình bình thường, có đủ chân đủ tay, đủ 5 ngón. Rồi khi con lớn chỉ mong con có cuộc sống bình thường, không vất vả, khó khăn.
Điều giản đơn này mà mình mới thực sự cảm nhận được khi đẻ 2 đứa.
Điều mình làm đầu tiên khi lần đầu được ôm con là kiểm tra xem tay chân con rồi mới thở phào hạnh phúc. Rồi sau này khi chúng nó bắt đầu đi học, muốn cho con học thêm cái nọ cái kia, thành người nọ người kia xong lại nhớ tới lời cô, lại cố gắng để con phát triển bình thường, có cuộc sống bình thường.
Và trong các câu chuyện của cô, câu chuyện ấn tượng nhất là câu cô hỏi cả lớp về điều quý giá
mà bây giờ mỗi khi nghĩ về ý nghĩa cuộc sống mình lại nghĩ tới lời cô dạy.
Cô kể có người trả lời là thời gian, là tiền bạc, là sức khoẻ nhưng người thầy trong câu chuyện của cô đều trả lời là không phải, đáp án của thầy là con người.
Nhưng đáp án của cô lại khác, cô nói “Điều quý giá nhất là con người lao động.”
Bởi con người lao động mới tạo ra của cải, mới thấy quý trọng thời gian, lao động mới duy trì sức khoẻ… và nhiều nữa.
Đến giờ, khi lao động mình càng thấm thía.
Khi lao động mình nhận được rất nhiều thứ, một cuộc sống thoải mái, có điều kiện làm điều mình thích và nhất là có sự tự tin vào bản thân.
Ai cũng vậy, chỉ lao động mới biết tiềm lực của mình mạnh mẽ thế nào, khả năng của mình phi thường ra sao.
Khi lao động mình ko bị rảnh rỗi, mọi cơ hội cứ tìm đến một cách thần kỳ và nhất là, lao động giúp mình thấy bình an.
Là con người với một cơ thể khoẻ mạnh, một trí não bình thường mà ko lao động, chỉ muốn hưởng thụ
thì cuộc sống có nghĩa lý gì.
Có lao động có niềm vui, có bài học, có mối quan hệ, có sức khoẻ, có tiền bạc.
Lao động gì cũng được, miễn là lao động chân chính.
Đừng không lao động mà đến hỏi người khác “Hãy giúp tôi”, ”Hãy cho tôi cái này cái kia”… Người ta có thể giúp bạn, cho bạn lần đầu nhưng nếu bạn ko lao động, sẽ không có lần 2. Còn nếu bạn là người chăm chỉ, yêu lao động thì chắc chắn rằng bạn chưa cần ngỏ ý, sẽ có rất nhiều người muốn giúp bạn.
Nghĩ sâu xa, lao động cũng chính là hành động. Ý tưởng, mục tiêu, kế hoạch chỉ là 1% khởi đầu. Còn hành động mới là cái đưa mình tới kết quả. Có hành động mới có kết quả. Chưa có kết quả là chưa hành động đủ. Khi mình hành động tự nhiên thấy mọi nguồn lực xung quanh như tập trung lại để giúp mình đến đích nhanh. Kỳ diệu như một phép màu.
Nhiều người tinh ý nhận ra mình gần đây hành động nhiều và hỏi lý do. Thực ra trải nghiệm nhiều đủ chín thì hành động thôi.
Mọi thứ hiện đang đến với mình tốt đẹp như lời cô dạy 15 năm trước, như lời các cuốn sách đã viết, như chính niềm tin của mình vậy.
Và tuần vừa rồi mình đã có một quyết định táo bạo trong hành trình mới và với niềm tin tích cực, mọi thứ xảy đến với mình rất tự nhiên và bất ngờ.
Mình chờ đón những kết quả mới với tinh thần lao động mệt nghỉ
Nhưng, never mệt
Nếu quan tâm đến mình, hãy đồng hành cùng mình trên con đường hành động nhé!
P/S
Hôm nay cũng là một ngày lao động khi cùng các phụ huynh đi phục vụ các bạn nhỏ, kiêm hoạt náo viên cho các bạn đỡ chán