Mình hay bị bảo là làm nhiều quá.
Rồi: làm việc nhiều và ít hưởng thụ.
Gần đây đọc được bài của sếp Tiến ở FPT, đại ý rằng muốn thành công phải làm việc 12-14 tiếng/ ngày lại khiến mình suy ngẫm.
Xong rồi, cuối tuần trước được một anh chị phụ huynh lớp con gái mời đến nhà vườn của anh chị ở ngoại thành Hà Nội chơi.
Một cơ ngơi tiện ích trên mảnh đất gần 1500m2, mặt hướng ra sông với đủ loại cây cối, rau củ.
Cuộc sống hoà mình cùng với thiên nhiên.
Mình hỏi chị:
– Làm thế nào anh chị lại giỏi được thế này ạ?
Chị trả lời:
– Chị đặt mục tiêu 35 tuổi nghỉ hưu và làm việc cật lực trong 5 năm. Mỗi tối sau khi xong nghĩa vụ của người vợ, người mẹ là chị làm việc tới 2-3h sáng. Quan trọng là có mục tiêu và nỗ lực làm việc là được e ạ.
Anh chị hơn mình 6 tuổi và đã được nghỉ hưu cách đây vài năm rồi. Nghỉ hưu có nghĩa là anh chị ko phải bon chen lao động nữa chứ ko phải chỉ chơi, ko làm gì. Anh chị vẫn đang làm việc, vận hành công ty, chăm sóc và nuôi dạy 3 bạn nhỏ và cuối tuần cả nhà cùng nhau về ngoại thành sống cuộc sống của người nông dân, làm bạn với thiên nhiên, cây cỏ. Đúng cuộc sống mình mơ ước khi về hưu mà ko biết khi nào thực hiện được.
Nghĩ đến mình, mình đã thực sự làm việc cật lực được bao lâu? Mục tiêu khi nào nghỉ hưu? Hay cứ làm nhàng nhàng mãi rồi đến tuổi nghỉ hưu thực sự rồi vẫn phải làm việc kiếm sống?
Tuổi trẻ có sức khoẻ, có nhiệt huyết, có năng lực thì mà ko làm việc, cống hiến thì chịu sao nổi. Phí và tiếc lắm.
Mình lại nhớ đến 2 vợ chồng bác người Nhật mình vô tình quen trong một buổi giao lưu hồi còn là du học sinh ở Osaka. Sau mấy câu chào hỏi với vợ chồng bác mà được bác mời về nhà chơi rồi dẫn đi siêu thị, thích mua gì nhặt tuỳ ý và thỉnh thoảng còn dẫn đi ăn bò Kobe, bảo cứ ăn thoả thích nữa.
Một con bé sinh viên năm 3 ngây ngô như mình hỏi bác:
– Sao bác giàu thế?
Bác bảo: Vì thời trẻ bác đã làm việc cật lực (一所懸命働いたからです!)
Mình lại hỏi:
– Vậy sao bác lại tốt với cháu thế?
Bác bảo: Vì bác muốn cho đi, cho các cháu du học sinh các nước Đông Nam Á.
Hồi ấy cũng ko hiểu vì sao lại là các nước ĐNA, còn giờ thì hiểu rằng có lẽ bác đồng cảm với các bạn trẻ ở các nước còn nghèo giống như thời của bác ở nước Nhật ngày xưa.
Bác chẳng dạy dỗ bảo các cháu phải chịu khó làm việc vào nhé nhưng mình hiểu muốn được như bác thì lúc trẻ phải làm việc thật nhiều.
Làm việc đâu phải là bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái. Làm việc cũng đâu phải là chỉ vì tiền.
Làm việc cũng đâu phải là không hưởng thụ.
Làm việc là vì muốn được an nhàn khi về già thôi mà.
Mình cũng muốn về già có điều kiện để hỗ trợ các cháu đến từ các nước nào đó
PS: ảnh tụi trẻ con nướng ngô đêm ở vườn nhà 1 bạn còn bố mẹ chúng ngồi tâm sự chuyện mục tiêu cuộc đời.