Mặc gì khi đi dịch?

Đang lên ý tưởng cho video mới về chủ đề “Mặc gì khi đi phiên dịch”, tự nhiên nhớ lại câu chuyện – sự cố hồi mới vào nghề có kết thúc rất hậu. Nghĩ lại vừa buồn cười vừa thấy nhà kê =)))

Đấy là trải nghiệm lần đầu tiên phiên dịch tại một Bộ nọ hồi 2010.
Hồi đó mình là SV năm 4 vừa du học 1 năm trao đổi ở Nhật về. Một sempai ở Nhật đã nhờ mình đi dịch cho đoàn công tác của Nhật tới làm việc tại Bộ đó. Kiến thức và ngôn ngữ đã chuẩn bị chu đáo rồi nhưng lại thiếu chuẩn bị 1 thứ 😂

Hôm đó là một ngày mùa đông rất lạnh, lạnh đến nỗi ngồi xe máy cảm nhận rõ gió thổi phần phật, bàn tay nếu để hở sẽ tím lại.
Lạnh đến nỗi mình cần đội cả mũ len, chiếc mũ len lỗ màu trắng mua 500 yên ở dưới chân ga Fuse, Osaka ngày trước ít có dịp dùng. Mặc quần bò xanh ống côn, bên trên là áo len sợi và khoác thêm áo khoác lông vũ ngắn màu trắng hồng to sụ bên ngoài. Kết hợp với đôi giày bệt thể thao màu trắng lẹt bẹt. Mặt mũi thì nhợt nhạt không tô vẽ gì, điểm nhấn là cài tóc bằng cái kẹp nơ màu trắng cũng to tướng. Hình như đến nơi có bỏ mũ len ra thì phải (hi vọng là vậy huhu) còn kẹp nơ thì mình vẫn nhớ y nguyên là nhất định không tháo.

Mình đến sớm và đợi khách hàng đến. Bước xuống cửa xe là 4 ông khách người Nhật ngoài 30 tuổi, ai nấy đều rất cao to và mặc vest đen sơ mi trắng thật lịch lãm. Lúc này chỉ thấy “mình thấp quá, chán thật” chứ không hề thấy lạc quẻ gì vì cả 4 ông Nhật đều vẫn đang rất lịch sự với mình.

Và rồi mọi sự bắt đầu khi chị sếp người Việt xuất hiện. Chị ko thèm nhìn mình đến một lần mà chỉ tươi cười, thân thiện với 4 anh zai Nhật. Đến khi ngồi vào bàn trao đổi, chị luôn tìm cách để mình ko được cất lời mặc dù mình là phiên dịch do khách hàng mang tới. Chị yêu cầu luôn 1 anh cán bộ biết tiếng Nhật ra và không quên dặn “Em dịch hết cho chị đi”.
Mình bất ngờ và ko hiểu chuyện gì, ko biết phải làm sao…
Không khí phòng họp bắt đầu trở nên ngột ngạt (với mình) và bản thân thấy thực sự thừa thãi.
Cuộc trao đổi bắt đầu, bên Nhật mở lời trước, giới thiệu thành phần và mục đích đến thăm sau đó phía Việt Nam chia sẻ thông tin. Cứ thế 2 bên trao đổi qua lại thông qua anh cán bộ tiếng Nhật đó. Mình không được cất lời một câu nào.

Mình bắt đầu bối rối, rõ ràng là mình được trả tiền mà đến đây chỉ ngồi không nghe người ta nói. Và trong đầu bắt đầu có các suy nghĩ đấu tranh “nên ngồi im chờ đến hết giờ rồi lĩnh tiền hay là dịch tranh của anh kia?”…Cứ thế…

Rồi thỉnh thoảng liếc sang phía khách hàng thì thấy họ cũng chẳng bận tâm, họ còn đang mải gật gù nhìn theo chị gái quan chức với thái độ best thân thiện và khúm núm. Có khi họ nghĩ mình dịch không tốt nên bị bên Việt Nam đổi người. Nghĩ mà thấy xấu hổ ☹️ Mà có khi họ cũng chẳng nghĩ gì, chẳng biết được…

Mặc dù vậy mình vẫn tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa 2 bên và xem cách anh cán bộ kia dịch. Anh dịch khá trôi chảy nên rất khó chen vào nhưng mình vẫn không bỏ cuộc. Thấy anh dịch hơi chậm một chút là mình nhảy vào bắn liên thanh và chị sếp kia lại tiếp tục “K, dịch tiếp đi em”. (Ôi kể đến đây mình mới lại nhớ ra tên anh ấy=))).
Mình lại tẽn tò lần nữa. Nhưng chính nhờ sự liều lĩnh lần này, mình có thêm rất nhiều dũng khí.

Mình quyết định lại tìm thời cơ để chiến đấu. Không thể nào để hết giờ cầm 5000 yên (hồi đó được trả 5k yên cho 2 tiếng là khá nhiều) một cách ngượng ngùng được.
Và vận may đã đến với mình, anh K không biết từ “công ty truyền thông” là gì, ban đầu anh dịch là “放送局” rồi “広告会社” nhưng khách hàng không hiểu. Mình bắt đầu xông vào ngay, chỉ với “メディア会社” mà khách hàng thấy câu chuyện kết nối với nhau và từ đó mình cứ dịch tới cuối buổi trao đổi, mình luôn cố gắng dịch liên thanh để anh K không thể chen vào được nữa. Những nội dung sau chắc chắn anh K dịch được hết nhưng do bị sếp mắng “từ đấy mà cũng không biết á” làm anh bị mất tinh thần =))).

Khoảng 1 tháng sau, đoàn Nhật đó lại sang và chị sempai tiếp tục nhờ mình. Nhờ buổi đầu mình có hơi lờ mờ nhận ra có vẻ vấn đề do cách ăn mặc và tác phong của mình chưa được chỉn chu, phù hợp nên chị sếp người Việt kia thiếu sự tôn trọng với mình. Để ghi điểm lại, lần này mình diện hẳn bộ vest mua lúc giảm giá của một hãng nổi tiếng ở Nhật, đi đôi giày cao gót 5cm màu đen.
Và bất ngờ đến nỗi là, vẫn những nhân vật đấy mà mình chẳng cần phải tranh cướp tẹo nào, được mời uống nước, được trao danh thiếp và đường đường chính chính được làm công việc được trả lương. Và cái kết thúc có hậu là chị sếp hôm trước không hề nhận ra mình.
Cuối buổi chị hỏi tên mình và bảo anh K “Xin danh thiếp của Thủy đi. Để sau có gì liên lạc cho tiện”, mình trả lời là “Vâng, hôm trước em cũng đến dịch ở đây rồi ạ.” Mà chị ấy ớ người ra không hiểu đã gặp bao giờ 😂, và đương nhiên rồi, mình ko dại gì bảo là “em chính là con bé phiên dịch tóc mái kẹp nơ hôm trước”. =)))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top