
Ngày trước, mình luôn đặt mục tiêu phải thành số 1 trong những môn mình chọn nó là thế mạnh và cố gắng hết mình. Cố gắng quên ăn quên ngủ, các tờ giấy note nhắc nhớ mục tiêu dán khắp mọi nơi trên bàn học đến nỗi cái bàn học cũ hỏng rồi mà mẹ vẫn giữ lại, cô hàng xóm cũng xin để lấy may cho con trai cô
Tiếc là những gì mình quá kỳ vọng lại ko được như kỳ vọng. Mình vẫn đạt được kết quả tốt nhưng lại ko trở thành No1. Buồn bã và tiếc nuối.
Những lúc như vậy mẹ mình luôn động viên “Thực ra mẹ thấy mừng. Mẹ ko muốn con đạt điểm 10 vì con sẽ ngủ quên trên chiến thắng. Con đạt điểm 8,9 để con thấy tiếc nuối và có động lực phấn đấu.”
Mẹ mình nói như vậy rất nhiều lần đến nỗi mình thuộc lòng vì rất nhiều lần mình ko trở thành No1, ko đạt Giải Nhất các kỳ thi như kỳ vọng
Nghe nhiều thành quen và mình ngẫm nghĩ. Đúng là cái gì dễ dàng chinh phục mình dễ chủ quan. Nhưng thực tế là chẳng có gì dễ chinh phục cả. Để đạt điểm 10 hay No1 là phải cả một quá trình rèn luyện, tích luỹ, trau dồi có khi phải là tu tập vì điều gì được đánh giá là tốt nhất phải được xem xét cả về hình thức và nội dung, chuyên môn và thái độ…Mình chưa đạt No1 chắc chắn do mình còn thiếu sót.
Tuy nhiên, No1 cũng chỉ là khoảnh khắc. Bạn giỏi nhất sẽ có người giỏi hơn bạn. Người giỏi hơn bạn lại có người giỏi hơn nữa.
Trong khi không phải lúc nào thị trường cũng cần người giỏi nhất. Và tuyệt vời là người phù hợp nhất lại quý hơn rất nhiều.
Tiếng Nhật, tiếng Anh siêu sao, nói như gió nhưng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc ko có thì có No1 về ngoại ngữ cũng chưa chắc xã hội cần.
Sếp mình có dạy mình “Thay vì trở thành No1, hãy phấn đấu trở thành Only 1”.
“Hãy nghĩ xem mày có gì mà những đứa giỏi tiếng Nhật ngoài kia ko có?”
hoặc có khi dạy các bạn làm tuyển dụng:
“Các bạn có gì khác biệt với các headhunter ngoài kia?”
đôi khi để tiết kiệm thời gian khi đối tác đến chào mời dịch vụ:
“Công ty anh có gì khác biệt về dịch vụ này so với các bên khác mà chúng tôi cần sử dụng?”
…
Chỉ 1 câu hỏi đó thôi mà cũng làm cho tất cả phải suy nghĩ vài năm trời và nhiều người trong số đó có khi vẫn chưa có câu trả lời
Vậy nên vẫn làm theo những cách thức cũ, cách mà cả thế giới đang làm.
– Phiên dịch nghe gì dịch nấy, bảo làm gì làm nấy.
– Tuyển dụng ngày ngày lên linkedin search search xong gửi message cho cả trăm ứng viên rồi đợi phản hồi.
– Các công ty làm dịch vụ chỉ chăm chăm PR dịch vụ mình có, chẳng tìm hiểu nhu cầu khách hàng là gì, làm tn để cung cấp đc giải pháp cho vấn đề của khách.
Kết quả thì vẫn ra nhưng ptr vượt bậc thì không
Do đó, được dạy 3 năm rồi mà mình vẫn trăn trở suốt.
– Làm thế nào để trở thành phiên dịch Only One?
– Làm thế nào để là một người bán hàng có dịch vụ Only One?
– Làm thế nào để trở thành một người bạn Only One?
Nói ra thì dài mà viết ra thì ngại nhưng có một điều chắc chắn là “Một khi bạn có kết nối với mình vì bất kỳ điều gì, chúng ta đã có nhân duyên với nhau” nên hãy trân trọng nhé. Bởi mình tin, với vai trò gì mình cũng khác biệt còn khác biệt chỗ nào, bạn cảm nhận nhé
P/S: cảm xúc sau khi đọc xong cuốn sách mượn của thày dạy Piano của con trai Sách viết về 1 điều mà mình lại ra tư duy hơi xa