
Hồi xưa trong một giờ học luyện kaiwa, cô giáo mình giao cho sinh viên đặt câu sử dụng mẫu ngữ pháp đã học.
Từng đứa đứng lên đọc câu của mình. Có đứa đọc được ngay, có đứa ngắc ngứ, có đứa ngần ngừ để nắn nót từng cái phát âm nhưng hầu như đều đặt những câu có nội dung đơn giản, giống nhau.
Cô bảo:
“Học ngoại ngữ quan trọng là phải có cái gì để nói chứ ko phải chỉ nói hay phát âm hay như thế nào”.
Một lời giảng của cô mà mình thấm thía mãi.
Chúng ta thường quá chú trọng đến phát âm sao cho thật giống người bản xứ, ngữ pháp phải thật chuẩn xác thì mới dám nói. Chính vì thế mà dễ bị mất tự tin khi thấy mình phát âm chưa hay, ngữ pháp chưa chắc chắn dẫn đến ngại nói, sợ nói.
Và rồi khi tự tin hơn rồi, có bao giờ bạn thấy “chẳng biết nói gì”, “chẳng biết nên làm gì” khi tiếp đoàn khách Nhật sang chơi, hay khi đi ăn với họ? trong khi đó kết nối được với người khác mới giúp bạn tăng giá trị, tăng cơ hội công việc, hợp tác.
Phát âm hay, ngữ pháp đúng nhưng không biết phải nói gì, không có gì để nói thì việc học ngoại ngữ cũng ko đạt được ý nghĩa, chưa nói đến việc là người nước ngoài thì khó có thể phát âm giống y xì người bản xứ hay dùng ngữ pháp đúng trong mọi hoàn cảnh.
Mục đích của ngôn ngữ là để giao tiếp, diễn đạt suy nghĩ, tư tưởng của mình cho người khác hiểu. Còn chỉ phát âm và ngữ pháp, từ vựng thì mới là biết nói thôi. Thiếu quan điểm, thiếu kiến thức, thông tin để chia sẻ, để trao đi thì chúng ta sẽ trở nên kém thú vị, giá trị ko cao.
Phiên dịch là nghề truyền đạt thay người khác về tư tưởng, quan điểm của họ.
Nhưng cũng ko phải vì thế mà phiên dịch ko cần phải chú trọng đến việc cần có gì để nói ko. Một phiên dịch thường xuyên trau dồi kiến thức tổng quan và kiến thức chuyên ngành mình theo đuổi sẽ là phiên dịch có giá trị hơn và khác biệt so với những người khác.
Người có kiến thức nền tốt thì câu từ truyền đạt mới dễ hiểu, nhanh hiểu điều người ta nói và nhất là sẽ linh hoạt để xử lý khéo léo các tình huống gặp phải trong công việc.
Chắc hẳn bạn đã chứng kiến nhiều trường hợp 2 bên chẳng cần phiên dịch, chỉ cần keyword, ko cần câu cú chỉn chu mà vẫn hiểu nhau. Thậm chí nhiều khi chỉ cần body language mà 2 bên vẫn cười sặc sụa vì vừa hài vừa thấy bắt đúng sóng nhau? trong khi phiên dịch giải thích vài phút mà đối phương cũng chẳng hiểu gì hoặc có khi gặp câu chuyện tất cả cùng hiểu trừ phiên dịch.
Chúng ta tập trung học phát âm, ngữ pháp, từ vựng.. ko hề sai nhưng chỉ vậy thì ko đủ. Luôn trau dồi các kiến thức, thông tin sẽ giúp chúng ta dễ kết nối hơn với mọi người xung quanh.
Vậy học như thế nào để có cái để nói?
– Cứ học theo cách bạn thích.
– Học ngoại ngữ ko chỉ bằng giáo trình mà học ở đời sống, học qua phim ảnh, qua thời sự, qua sách báo, qua SNS… miễn sao bạn thấy hứng thú và mình tiến bộ mỗi ngày.
– Học chú ý đến output, học điều gì đó thú vị, mới mẻ hãy take note ngay, đọc to lên, ghi âm lại và sử dụng ngay khi có thể.
Và đặc biệt là, phải lặp lại việc đó hàng ngày.
PS: 1 mình cô đơn trong buồng dịch ngày nọ, buồn buồn lại phải selfie